Chào mừng quý vị đến với website của Thư viện trường THCS Nguyễn Thông
Hoàng tử bé

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Thiều Thị Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:24' 26-04-2024
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 0
Người gửi: Thiều Thị Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:24' 26-04-2024
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Xuất bản theo Hợp đồng sử dụng tác phẩm dịch giữa Chủ sỡ hữu
và Nhà xuất bản Kim Đồng, 8/2/2012
Vẽ bìa: NHÓM CỎ BỐN LÁ
Trình bày bìa: TÔ HỒNG THỦY
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Tặng Léon Werth
Anh xin lỗi các em nhỏ vì đã đem tặng sách này cho một người
lớn. Anh có một lẽ đáng kể: ông người lớn này là người bạn tốt nhất
của anh trên đời. Anh cố thêm một lẽ nữa: ông người lớn này cái gì
cũng hiểu được, cả sách viết cho trẻ em. Anh cố một lẽ thứ ba: ông
người lớn này là người nước Pháp, ở đây ông ta đói và rét. Ông ta
cần được an ủi. Nếu mà các lẽ ấy vẫn không đủ, anh xin tặng sách
này cho em bé là ông người lớn đó trước kia. Tất cả mọi người lớn
đều từng là trẻ con (nhưng ít các ông ấy lại nhớ được như thế). Vậy
anh chữa lại câu đề tặng của anh:
Tặng Léon Werth ngày ông còn là cậu bé
MỤC LỤC
Tặng Léon Werth
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
NHÀ VĂN ANTOINE DE SAINT
EXUPÉRY
(29.6.1900-31.7.1944)
Nhà văn Antoine de Saint Exupéry sinh tại Lyon, Pháp. Chiến
tranh Thế giới lần thứ nhất ông theo mẹ sang Thụy Sĩ. Năm 1917, trở
về Pháp, học trung học tại Paris, sau đó ông vào trường Mỹ thuật.
Trong chiến tranh Thế giới lần thứ hai, ông tham gia không quân.
Ngày 31.7.1944, máy bay của ông mất tích trên bầu trời Địa Trung
Hải.
Những tác phẩm chính của Antoine de Saint Exupéry:
Người phi công (Aviateur, 1926)
Chuyến thư miền Nam (Courrier Sud, 1929)
Bay đêm (Vol de nuit, 1931)
Quê xứ con người (Terry des Hommes, 1939)
Phi công thời chiến (Pilote de Guerre, 1942)
Thư gửi một con tin (Lettre à un Otage, 1943)
Hoàng tử bé (Le Petit Prince, 1943)
Cung thành (Citadel le, viết năm 1936, xuất bản sau khi ông
mất, 1948)
Hoàng tử bé ngắn mà mãnh liệt... biểu hiện nỗi đau của nhà văn
và tư tưởng triết học của ông về ý nghĩa của sự có mặt ở trên đời, nỗi
khát khao không thể nào vơi được về lòng nhân ái, về sự cảm thông
giữa những con người...
Dịch giả Nguyễn Thành Long
H
I
ồi lên sáu, tôi có nhìn thấy một lần, một bức tranh tuyệt đẹp,
trong một cuốn sách về Rừng Hoang nhan đề: "Những câu
chuyện có sống qua". Bức tranh vẽ hình một con trăn đang
nuốt một con thú dữ. Đây là bản sao của bức vẽ.
Trong sách, người ta nói: "Loài trăn nuốt chửng cả con mồi,
không nhai. Sau chúng chẳng nhúc nhích gì được nữa và ngủ sáu
tháng liền để tiêu hóa con mồi".
Từ đó, tôi hay nghĩ đến các chuyện xảy ra trong rừng rậm, và đến
lượt tôi, với một cây bút chì màu, tôi vẽ được hình vẽ đầu tiên của tôi.
Hình vẽ số một của tôi. Nó như thế này:
Tôi đưa cho các người lớn xem kiệt tác của tôi và hỏi họ bức vẽ
của tôi có làm cho họ sợ không.
Họ trả lời: "Sao một cái mũ lại làm cho sợ được?".
Bức tranh của tôi đâu có vẽ một chiếc mũ. Nó vẽ một con trăn
đang tiêu hóa một con voi. Thế là tôi vẽ lại bên trong bụng trăn, để
cho các người lớn có thể hiểu được. Đối với người lớn, bao giờ cũng
phải giảng. Bức vẽ số hai của tôi thế này:
Các người lớn khuyên tôi hãy để qua một bên các bức vẽ trăn
nhìn bên ngoài hay bổ đôi kia đi, và hãy để tâm vào môn địa, môn sử,
môn toán và môn ngữ pháp. Như vậy đó mà vào tuổi lên sáu, tôi đã bỏ
một cuộc đời họa sĩ tuyệt diệu.
Tôi thất vọng vì bức vẽ số một và bức vẽ số hai của tôi không
thành công. Các người lớn không bao giờ tự mình hiểu được điều gì,
và trẻ con lúc nào, lúc nào cũng phải giảng giải cho các ông, đến nhọc!
Thế là tôi phải chọn một nghề khác, và tôi học lái máy bay. Trên
thế giới, đâu tôi cũng từng có bay một tí. Và môn địa lí, đúng thế, có
giúp cho tôi nhiều, chỉ nhìn qua, tôi biết nhận ra đây là Trung Quốc
chứ không phải vùng Arizona. Cái đó cần lắm, nếu ban đêm ta bị lạc.
Như vậy đấy, trong cuộc đời tôi, tôi có hàng đống những cuộc gặp
gỡ với khối người quan trọng. Tôi đã sống nhiều ở nhà những người
lớn. Tôi đã nhìn thấy họ rất gần. Việc này vẫn chẳng làm tôi đánh giá
họ khá hơn bao nhiêu.
Khi gặp một người lớn có vẻ hơi sáng suốt một chút, tôi liền đem
bức vẽ số một mà tôi vẫn giữ, để thử ông ta, ông ta trả lời hoài: "Đây
là một cái mũ". Thế là tôi chẳng thèm nói với ông ta về rắn trăn, rừng
hoang hay trăng sao gì nữa. Tôi tự hạ ngang tầm ông ta. Tôi nói với
ông ta về bài bạc, về đấu bóng, về chính trị và về cà vạt. Thế là người
lớn rất lấy làm bằng lòng được gặp một người biết điều như tôi.
N
II
hư vậy đó, tôi đã sống một mình, chẳng có ai thật sự chuyện
trò, cho đến một hôm tôi hỏng máy bay trong sa mạc Sahara
cách đây sáu năm. Có cái gì trong máy vỡ. Nhưng vì tôi đi
một mình, không thợ máy, không hành khách, tôi bắt đầu cố
chữa cho được ca hỏng khó khăn này. Đối với tôi, đây là một việc
sống chết. Phải dè lắm tôi mới đủ nước uống tám ngày.
Buổi tối đầu tiên, thế đấy, tôi ngủ trên mặt cát, mọi vùng có người
ở đều cách một nghìn dặm. Tôi còn trơ vơ hơn nhiều so với kẻ đắm
tàu ở trên bè giữa biển cả. Vậy mà các bạn tưởng tượng, tôi ngạc
nhiên biết bao khi, mờ sáng hôm sau, có một giọng nói nhỏ nhẻ, lạ
lắm, đánh thức tôi dậy. Giọng ấy nói:
- Ông làm ơn... ông vẽ giúp tôi một con cừu!
- Hả?
- Vẽ giúp tôi một con cừu...
Tôi bật lên như bị sét đánh. Tôi dụi mắt. Tôi nhìn kĩ. Tôi thấy một
cậu bé hết sức dị thường đang nghiêm trang nhìn tôi. Đây, bức chân
dung đẹp nhất mà về sau tôi vẽ được về cậu bé ấy:
Nhưng bức vẽ của tôi hẳn là còn kém đẹp hơn người mẫu rất
nhiều. Lỗi đâu phải tại tôi. Tại người lớn mà tôi nản lòng trong sự
nghiệp hội họa, vào lúc lên sáu, và tôi chẳng học vẽ một tí nào hết,
ngoài các con trăn, nhìn bên ngoài hay bổ dọc.
Mắt tròn xoe kinh ngạc, tôi nhìn hình người hiện ra trước mắt.
Các bạn chớ quên rằng lúc bấy giờ tôi đang cách mọi vùng có người ở
là một nghìn dặm nhé. Thế mà cậu bé của tôi không có vẻ gì là bị đi
lạc cả, cũng không chết nhọc, chết đói, chết khát, chết sợ. Em không
có bộ tịch gì của một đứa bé bị lạc giữa sa mạc, một nghìn dặm cách
mọi nơi có người ở. Sau cùng, mở được cái miệng tôi hỏi:
- Nhưng... em đang làm cái gì đây?
Thế là em lặp lại câu lúc nãy, rất dịu dàng, như đó là một điều rất
hệ trọng:
- Ông làm ơn... hãy vẽ giúp tôi một con cừu.
Khi rõ ràng là bí ẩn quá rồi, ta không dám không tuân theo. Đang
bị tai nạn có thể chết, lại ở một nghìn dặm cách mọi nơi có người, lời
yêu cầu đối với tôi lại hết sức vô lí, tôi đành rút từ trong túi ra một tờ
giấy và một cây bút máy. Nhưng tôi liền nhớ ngay rằng mình đã chỉ
học môn địa lí, môn sử, môn toán và môn ngữ pháp nhiều nhất, nên
tôi nói với cậu bé (tôi hơi khó chịu) rằng tôi không biết vẽ. Em trả lời
tôi:
- Không hề gì. Ông vẽ cho tôi một con cừu.
Vì tôi chưa hề vẽ một con cừu nào, nên tôi vẽ lại cho em một
trong hai bức hình duy nhất mà tôi có thể vẽ. Hình con trăn bụng kín.
Tôi ngạc nhiên nghe cậu bé trả lời:
- Không! Không! Tôi không thích con voi trong bụng con trăn đâu.
Con trăn nó thật là nguy hiểm, mà con voi thì kềnh càng quá! Ở quê
tôi, voi bé tẹo kia. Tôi cần một con cừu. Vẽ cho tôi một con cừu!
Thế là tôi vẽ. Em nhìn chăm chú, rồi nói:
- Không, con ấy ốm quá rồi. Ông hãy làm con khác.
Tôi vẽ:
Cậu bạn tôi mỉm cười dễ thương, giọng khoan dung:
- Ông nhìn xem... không phải cừu, nó là dê. Nó có sừng mà...
Tôi liền vẽ lại bức vẽ một lần nữa. Nhưng bức này cũng bị bác
như những bức trước:
- Con ấy nó già quá. Tôi muốn một con cừu sống được lâu cơ.
Không có đủ kiên nhẫn, vì tôi sốt ruột muốn bắt tay vào việc tháo
ngay cái máy, thế là tôi nguệch ngoạc bức vẽ này.
Và tôi nói to:
- Cái này là cái hòm. Con cừu em thích nó ở trong đó.
Nhưng tôi hết sức kinh ngạc thấy khuôn mặt của vị giám khảo trẻ
tuổi của tôi sáng rỡ lên:
- Đúng là tôi muốn như thế này đây! Với con cừu này, có cần
nhiều cỏ không ạ?
- Sao em hỏi thế?
- Vì căn nhà tôi, nó bé tí tẹo mà...
- Chắc là đủ, em ạ. Con cừu tôi cho em cũng chỉ bé tí.
Em cúi đầu xuống bức vẽ:
- Chẳng bé quá đâu... Ôi! Nó ngủ rồi đây này!
Và thế đấy, tôi làm quen với hoàng tử nhỏ.
P
III
hải rất lâu, tôi mới hiểu em từ đâu đến. Cậu hoàng tử hỏi tôi
nhiều câu mà dường như không bao giờ chú ý nghe tôi hỏi. Chỉ
là những tiếng ngẫu nhiên buột ra dần dần nói cho tôi hiểu mọi
sự. Ví dụ như, khi lần đầu em chợt thấy chiếc máy bay của tôi,
(tôi sẽ không vẽ chiếc máy bay đâu: bức vẽ đó sẽ phức tạp hơn nhiều
lắm, so với tài vẽ của tôi) em hỏi tôi:
- Cái kia là vật gì thế ?
- Không phải vật. Nó bay được đấy. Nó là một chiếc máy bay. Đó
là chiếc máy bay của tôi.
Tôi tự hào nói cho em biết là tôi bay. Em bé liền kêu lên:
- Thế ra ông rơi từ trên trời xuống?
- Phải - tôi nói khiêm tốn.
- Ôi , đã lạ lùng chưa...
Và hoàng tử bật lên một tiếng cười khanh khách rất xinh nhưng
làm tôi cáu lắm. Tôi muốn ai cũng phải đánh giá nghiêm trọng mọi tai
nạn của tôi. Cười xong, em nói thêm:
- Thế là cả ông, ông cũng từ trên trời xuống? Ông ở hành tinh
nào?
Tức thì tôi thấy lóe lên một tia sáng gì đó, về sự có mặt bí ẩn của
em, và đột nhiên tôi hỏi:
- Thế ra em ở một hành tinh khác tới ?
Nhưng em không trả lời tôi. Em vừa nhìn chiếc máy bay của tôi
vừa lắc đầu khe khẽ:
- Nhưng mà, ngồi trên cái đó thì ông cũng chẳng thể tới đây, nếu
ông ở xa quá...
Rồi em đắm mình mơ màng rất lâu. Sau đó, móc túi lấy con cừu,
em lại ngắm nghía mê mệt của báu đó của mình.
Các bạn hãy tưởng tượng là tôi bị kích động như thế nào bởi lời
tâm sự nửa vời về "các hành tinh khác" ấy. Vì vậy, tôi cố tìm hiểu rõ
hơn:
- Cậu em, em từ đâu đến? "Quê em" là đâu thế? Em muốn mang
con cừu của ta về đâu.
Sau một lát im lặng trầm ngâm, em trả lời tôi:
- Thuận lợi nhất, với cái thùng ông cho tôi, là ban đêm, cừu có thể
dùng nó làm nhà ở.
- Được chứ. Em mà ngoan, ta còn cho em một sợi dây để buộc
cừu ban ngày. Và một cái cọc nữa.
Lời đề nghị đó có vẻ làm cậu hoàng tử không vừa lòng:
- Buộc? Ôi! Ngộ nghĩnh chưa!
- Nhưng không buộc, nó sẽ đi lung tung, đi lạc...
Rồi người bạn mới của tôi tức thì lại bật cười:
- Nó đi đằng nào được cơ chứ?
- Bất cứ đâu. Cứ đi thẳng...
- Bất cứ đâu. Cứ đi thẳng...
Đến đó, cậu hoàng tử nghiêm trang nhận xét:
- Không hề gì. Quê tôi bé lắm!
Rồi, với một chút xíu ngậm ngùi, có lẽ thế, em nói thêm:
- Nếu mà cứ đi thẳng thì chẳng lấy gì làm xa...
V
IV
ậy đấy, tôi biết được một điều nữa thật quan trọng: Rằng cái
hành tinh quê quán của cậu em chỉ nhỉnh hơn cái nhà có một
chút!
Điểu ấy chẳng làm được tôi ngạc nhiên nhiều lắm. Tôi vẫn biết
ngoài các hành tinh lớn như Trái Đất, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Thủy,
mà người ta đặt tên cho, có hàng trăm ngôi sao khác, đôi khi bé đến
nỗi người ta lấy kính nhìn xa ra soi cũng khó thấy. Khi một nhà thiên
văn khám phá ra một trong bọn chúng, nhà thiên văn ấy cho nó một
con số. Ví dụ ông gọi nó là "thiên thạch 3251". Tôi có những lí do
chính đáng để tin rằng cái hành tinh của cậu hoàng tử, từ đó cậu đến
đây, là thiên thạch B.612. Thiên thạch đó chỉ được trông thấy có một
lần trong kính nhìn xa, năm 1909, bởi một nhà thiên văn Thổ. Ông ta
liền lí giải ồn ào về sự khám phá của mình tại một hội nghị quốc tế về
Thiên văn. Nhưng do cách ăn mặc của ông ta, chẳng ai tin điều ông ta
nói. Người lớn là thế mà!
May mắn cho thiên thạch B.612, một nhà độc tài Thổ buộc nhân
dân Thổ phải mặc quần áo người Âu, ai không tuân theo sẽ bị tội chết.
Nhà thiên văn làm lại cuộc trình bày năm 1920, trong một bộ quần áo
rất lịch sự. Và lần này, tất cả mọi người đồng ý với ông ta.
Nếu tôi kể với các bạn tỉ mỉ về thiên thạch B.612, và nếu tôi rỉ tai
với các bạn về con số của nó, ấy là tại các người lớn. Các người lớn
thích chữ số. Khi bạn nói chuyện với họ về một người bạn mới, không
bao giờ họ hỏi bạn về cái chính đâu. Họ không bao giờ hỏi: "Giọng
nói hắn ta thế nào ? Hắn ta thích chơi trò gì ? Hắn ta có tập sưu tầm
bươm bướm không?" Họ chỉ hỏi bạn: "Hắn ta bao nhiêu tuổi? Hắn ta
có mấy anh em? Hắn ta bao nhiêu cân? Bố hắn ta lương bao nhiêu?"
Thế. Sau đó, họ cho vậy là họ hiểu hắn ta rồi. Nếu bạn nói với những
người lớn: " Tôi có thấy một cái nhà bằng gạch màu hồng, với hoa
phong lữ trên cửa sổ, và chim bồ câu trên mái..." họ chẳng làm thế
nào hình dung nổi nhà ấy như thế nào đâu. Phải nói với họ: "Tôi có
thấy một cái nhà mười vạn đồng". Họ sẽ kêu lên ngay: " - Ôi, thật là
đẹp!".
Như vậy đó, nếu các bạn bảo họ: "Cậu hoàng tử là có thật, chứng
cớ là cậu ta rất đẹp, cậu ta cười và cậu ta thích có một con cừu. Khi
người ta thích có một con cừu, thế là có người ấy chứ!", họ sẽ nhún
vai và cho bạn là trẻ con! Nhưng nếu bạn bảo họ: "Cái hành tinh từ đó
cậu ấy đi đến đây là thiên thạch B.612", thế là họ nghe ra ngay, và thôi
không phá quấy bạn với các câu hỏi của họ nữa. Họ là như thế!
Không nên giận họ. Trẻ con phải hết sức rộng lượng đối với người
lớn.
Phải, đúng thế. Đối với bọn ta là những người hiểu cuộc sống,
chúng ta cóc cần những con số thứ tự! Giá tôi bắt đầu kể câu chuyện
này như cách một câu chuyện thần tiên thì thích hơn. Thích hơn, giá
tôi nói:
"Xưa có một lần, một cậu hoàng tử ở một căn nhà chỉ lớn hơn
cậu ấy có một tẹo, cậu ấy thấy cần có một người bạn thân..." Đối với
những ai hiểu cuộc sống, kể như vậy có vẻ thật hơn nhiều.
Bởi vì tôi không muốn người ta đọc cuốn sách của tôi dễ dãi quá.
Khi kể lại các kỉ niệm này, tôi tủi cực biết bao. Sáu năm đã qua, từ khi
cậu bạn thân thiết của tôi đi mất với con cừu của em. Nếu tôi thử tả
lại em ở đây, chính là để tôi không quên em. Một người bạn thân mà
mình lại quên thì buồn quá. Có phải ai cũng có được một người bạn
thân đâu. Và dễ tôi lại trở nên như các người lớn chỉ còn thích thú với
các chữ số thôi. Chính cũng vì thế nữa mà tôi đã mua một hộp mầu
nước và bút chì màu. Vào tuổi tôi, bây giờ trở lại nghề vẽ thật là khó,
khi tận hồi lên sáu, ngoài con trăn kín với con trăn bổ dọc, tôi đã
chẳng hề thử vẽ cái gì khác! Tôi sẽ thử, hẳn thế, làm những bức chân
dung cố cho thật giống. Nhưng tôi không tin hoàn toàn là mình thành
công. Vẽ bức sau thì bức trước đã không còn giống nó nữa rồi. Tôi lại
có hơi nhầm ở vóc dáng. Cái này thì cậu hoàng tử lớn quá. Cái kia em
bé quá. Tôi cũng do dự ở màu quần áo của em. Tôi phải lần mò hoài,
như thế này rồi như thế kia, linh tinh. Sau tôi còn nhầm ở một vài nét
quan trọng hơn. Nhưng về điều này, các bạn cần tha lỗi cho tôi. Cậu
bạn thân tôi không hề giảng giải gì cho tôi. Có lẽ em cho là tôi cũng
như em. Nhưng tôi thật không may, tôi đâu có nhìn thấy được các con
cừu xuyên qua những cái hòm. Có lẽ tôi hơi hơi giống các người lớn.
Chắc tôi bắt đầu già.
M
V
ỗi ngày qua, tôi biết thêm một điều về hành tinh, về lúc ra
đi, về cuộc đi của cậu. Biết lần hồi, theo dòng ngẫu nhiên
của suy nghĩ. Như vậy đó, ngày thứ ba thì tôi rõ tấn bi kịch
của những cây bao-bá.
Lần này nữa, cũng là nhờ con cừu, vì đột nhiên, cậu hoàng tử hỏi
tôi, rất phân vân:
- Có thật đúng là cừu ăn cây con không?
- Phải. Đúng đấy.
- Ôi. Tốt quá!
Tôi không hiểu ngay tại sao những con cừu phải ăn cây con lại
quan trọng như thế. Nhưng cậu hoàng tử nói thêm:
- Cho nên chúng ăn cả những cây bao-bá chứ?
Tôi nói rõ với cậu em rằng cây bao-bá không phải loài cây con, mà
là những cây to như cả cái nhà thờ, và cậu em có mang theo cả một
đàn voi, thì cả đàn voi ấy cũng chẳng làm gì xuể chỉ mỗi một cây baobá. Ý nghĩ về đàn voi làm cho cậu hoàng tử bật cười:
- Phải chồng con này lên con kia...
Nhưng rất tinh khôn, cậu em nhận xét:
- Bọn bao-bá, trước khi lớn, cũng từng bé tẹo chứ?
- Đúng thế. Nhưng sao em lại cứ muốn cho các con cừu của em ăn
những cây bao-bá?
Em trả lời: "Hi! Thế thôi!" như đó là một chuyện tất nhiên. Tôi
phải bắt trí thông minh của tôi làm việc dữ dội mới tự tôi hiểu được
vấn đề ấy.
Nguyên trên hành tinh của cậu hoàng tử, cũng như trên mọi hành
tinh khác, đều có những loại cỏ tốt và những loại cỏ xấu. Do đó, có
hạt tốt của cỏ tốt và hạt xấu của cỏ xấu.
Nhưng không nhìn thấy hạt. Chúng ngủ trong huyền bí của đất
cho đến khi một cái hạt nào trong bọn chúng thức dậy... Nó vươn vai,
rụt rè nảy ra về phía mặt trời một cái nhánh con hiền lành tuyệt xinh.
Nếu là một nhánh dưa hay một nhánh hồng, ta có thể để nó muốn
mọc thế nào tùy ý. Nhưng nếu là một cây xấu, khi nhận ra cây xấu là
phải nhổ ngay. Mà ngày ấy trên cái hành tinh của cậu hoàng tử thì có
nhiều hạt kinh khiếp quá... ấy là những hạt bao-bá. Mặt đất hành tinh
ô nhiễm đầy hạt bao-bá. Mà một cây bao bá, nếu như ta đối phó
muộn màng quá, ta có thể chẳng bao giờ dẫy nó ra được nữa. Nó cho
rễ của nó xói đục hành tinh. Và nếu hành tinh mà bé quá, và nếu cây
bao-bá mà nhiều quá, bao-bá có thể làm vỡ tung hành tinh.
"Đây là một vấn đề kỉ luật - cậu hoàng tử về sau nói với tôi - Khi
ta làm vệ sinh cho ta buổi sáng rồi, ta phải làm kĩ vệ sinh cho hành
tinh. Đều đặn phải lo việc nhổ bọn bao-bá từ lúc ta còn kịp phân biệt
chúng với các cây hoa hồng, mà bao-bá hồi còn thơ thì lại giống cây
hoa hồng lắm. Đó là một việc làm chán lắm, nhưng mà dễ làm".
Đến một ngày, cậu em khuyên tôi cố sức vẽ được một bức vẽ đẹp,
cho các cậu bé ở quê hương tôi thật nhớ câu chuyện bao-bá ấy. "Một
ngày kia, nếu các bạn ấy lên đường, - cậu em nói với tôi - câu chuyện
ấy sẽ có ích cho họ. Một việc ta hoãn đến hôm sau hãy làm, đôi khi
cũng chẳng hại gì. Nhưng nếu là những cây bao-bá, thì bao giờ cũng
tai họa đấy. Tôi có biết một hành tinh, trên hành tinh ấy là một cậu bé
lười. Hắn ta bỏ bẵng ba cái cây con..."
Thế là, theo những điều chỉ dẫn của cậu hoàng tử, tôi đã vẽ cái
hành tinh đó. Tôi tuyệt không thích lên giọng dạy đời. Nhưng cái họa
bao-bá còn ít người biết quá, mà những hiểm nguy một cậu bé một
mai lạc vào một thiên thạch gặp phải thì nhiều, nên lần này, ngoại lệ,
tôi không giữ gìn nữa. Tôi nói: "Hỡi các em! Các em phải để phòng
bọn bao-bá!". Ấy chính là để báo trước cho các bạn của tôi về một
nguy cơ mà các bạn cũng như tôi vẫn đi gần kể, mà tôi cặm cụi biết
bao để vẽ bức vẽ đó! Bài học mà tôi rút ra đáng cho tôi cố công. Có lẽ
bạn sẽ tự hỏi: Tại sao trong cuốn sách này không có bức vẽ nào to lớn
bằng bức vẽ những cây bao-bá? Câu trả lời giản dị thôi: Tôi có thử vẽ
nhưng đã không thành. Khi vẽ cây bao-bá, ý nghĩ về một cái gì rất
khẩn cấp thúc giục tôi.
Ô
VI
i! Cậu hoàng tử ơi, dần dà, như vậy đó, tôi hiểu ra cuộc đời
nhỏ nhoi, man mác của em. Để đùa chơi, bao lâu em chỉ có
mỗi ánh dịu dàng khi mặt trời sắp tắt. Vào sáng ngày thứ tư
thì tôi biết được nét mới đó, khi em bảo tôi:
- Tôi rất thích cảnh mặt trời lặn. Ta đi xem mặt trời lặn đi.
- Phải đợi chứ...
- Đợi cái gì?
- Đợi lúc mặt trời nó lặn.
Thoạt tiên em có vẻ rất kinh ngạc, và rồi em cười em. Và em bảo
tôi:
- Tôi cứ tưởng còn ở nhà!
Thế đấy. Khi là buổi trưa ở nước Mỹ thì ai cũng biết là mặt trời
đang lặn ở nước Pháp. Chỉ cần đi một phút mà đến được nước Pháp
là dự được cảnh mặt trời lặn. Không may là nước Pháp ở xa quá.
Nhưng, trên cái hành tinh bé đến thế của em, em chỉ cần dịch ghế vài
bước. Khi nào em thích là em nhìn thấy mặt trời lặn...
- Có một ngày, tôi thấy mặt trời lặn bốn mươi ba lần!
Một chốc sau đó, em nói thêm:
- Ông biết đấy... khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt
trời lặn...
- Ngày có bốn mươi ba lần ấy, em buồn đến thế sao ?
Nhưng cậu hoàng tử không trả lời.
N
VII
gày thứ năm, vẫn là nhờ ở con cừu, tôi biết được cái bí mật
ấy của cuộc đời cậu hoàng tử. Không cần mào đầu, em hỏi
giật tôi như hỏi đáp số của một bài tính vốn im lặng suy nghĩ
đã lâu rồi:
- Một con cừu, nó ăn cây con, tất nó cũng ăn hoa chứ?
- Cừu thì gặp cái gì nó ăn cái ấy.
- Cả bông hoa có gai nó cũng ăn ư?
- Phải. Cả những bông hoa có gai.
- Thế thì gai dùng để làm gì nào?
Tôi không biết. Tôi bấy giờ đang rất bận tháo một đinh ốc vặn
chặt quá trong chiếc máy của tôi. Tôi lo quá vì thấy cái máy có vẻ hỏng
nặng lắm, mà nước uống thì cạn dần, làm cho tôi sợ xảy ra điều tệ hại
nhất.
- Gai, gai thì dùng để làm gì?
Cậu hoàng tử mà đã đặt một câu hỏi nào là không bao giờ chịu
bỏ. Đang bực mình vì chiếc đinh ốc của tôi, tôi trả lời liều:
- Gai, nó chẳng dùng được vào việc gì sất. Nó chỉ là cái áo của loài
hoa thôi!
- Ôi chao!
Nhưng sau một lát lặng im, cậu em chảu môi lại phía tôi, vẻ hờn
đỗi:
- Tôi không tin! Loài hoa, chúng yếu lắm. Chúng ngây thơ lắm.
Chỉ là chúng cố tự làm cho chúng được vững tâm. Chúng cho là với
những cái gai, chúng đã ghê gớm lắm.
Tôi không trả lời gì cả. Lúc ấy, tôi nói thầm: "Cái đinh ốc này, mày
mà cưỡng lại ông, ông quại mày một nhát búa". Cậu hoàng tử một lần
nữa làm xao lãng những suy nghĩ của tôi:
- Ông, ông cho rằng loài hoa...
- Không, không mà! Tôi có cho là gì đâu! Tôi trả lời linh tinh thế
thôi. Tôi, tôi đang bận vì những việc hệ trọng mà!
Cậu nhìn tôi ngạc nhiên:
- Những việc hệ trọng!
Cậu em nhìn thấy tôi tay cầm búa, các ngón đen nhẻm vì dầu máy,
cúi xuống một vật đối với cậu xấu xí lắm.
- Ông lại nói như các người lớn mất thôi!
Cậu ấy có hơi làm cho tôi xấu hổ. Nhưng, không xót thương, cậu
em nói thêm:
- Ông lẫn lộn hết... ông xáo trộn hết!
Cậu em thực sự bực tức. Em xõa tung ra trước gió mái tóc vàng
óng:
- Tôi có biết một hành tinh, trên đó có một ông mặt mũi đỏ gay.
Ông ta không hề hít một bông hoa. Không hề nhìn một vì sao. Không
hề yêu một người nào. Chẳng bao giờ làm cái gì khác những bài tính
cộng. Thế mà suốt ngày, ông ta cứ lặp đi lặp lại như hệt ông: "Tôi là
một người đứng đắn! Tôi là một người đứng đắn!", và cái đó làm ông
ta ưỡn ngực ra. Nhưng, ông ta đâu có phải là người, ông ta chỉ là cái
nấm thôi!
- Cái gì?
- Cái nấm!
Bây giờ, mặt cậu hoàng tử tái xanh vì giận dữ.
- Đã hàng triệu năm nay, loài hoa sản xuất nên gai. Hàng triệu
năm nay, loài cừu vẫn cứ ăn hoa. Vậy mà tìm hiểu xem vì sao hoa lại
cứ phải gian khổ biết bao sản xuất những cái gai vô tích sự ấy, tìm
hiểu điều ấy, lại là chuyện không đứng đắn hay sao? Chiến tranh giữa
loài cừu và loài hoa là chuyện không quan trọng hay sao? Không đứng
đắn hơn, không quan trọng hơn những bài tính cộng của một cái ông
to tướng mặt mũi đỏ gay hay sao? Và tôi biết một cái hoa duy nhất
trên đời không đâu có nó, ngoài cái hành tinh của tôi, thế mà một con
cừu nhỏ có thể táp một cái như thế, và hủy nó, một sáng nào đó, rồi
không mảy may chú ý là mình vừa làm cái gì, chuyện đó không quan
trọng hay sao?
Em đỏ mặt nói tiếp:
- Khi một người yêu một đóa hoa, hoa ấy chỉ có một đóa thôi,
trong hàng triệu hàng triệu ngôi sao, chừng ấy đủ làm cho anh sung
sướng khi nhìn những ngôi sao. Anh ta nghĩ thầm: "Đóa hoa của
mình nó ở đâu đây..." Nhưng con cừu mà ăn cái hoa đi, thì anh ta sẽ
thấy như là tất cả các ngôi sao bỗng nhiên đều tắt! Và chuyện đó
không quan trọng hay sao?
Cậu em không nói được gì thêm. Thốt nhiên em bật lên nức nở.
Đêm đã buông xuống. Tôi đã bỏ các đồ nghề ra. Tôi cóc cần cái búa
của tôi, cái đinh ốc của tôi, cóc cần cái khát, cóc cần cái chết. Trên một
ngôi sao, một hành tinh, hành tinh của tôi, Trái Đất, có một hành tinh
bé nhỏ cần được an ủi! Tôi ôm em trong vòng tay tôi. Tôi ru em. Tôi
nói với em: "Đóa hoa mà em thích không phải đang gặp tai nạn đâu...
Tôi sẽ vẽ một cái rọ mõm cho con cừu của em... Tôi sẽ vẽ một cái áo
giáp cho đóa hoa của em... Tôi..." Tôi không biết nói với em thế nào
nữa. Tôi cảm thấy tôi rất vụng về. Tôi không biết làm sao đạt được
đến em, đi đâu thì gặp lại em... Thật huyền bí làm sao, xứ sở của nước
mắt.
T
VIII
ôi tìm biết rất nhanh và rõ hơn về đóa hoa này. Trên hành tinh
của cậu hoàng tử, vẫn có những bông hoa rất đơn giản, điểm
trang bằng chỉ một hàng cánh, tuyệt chẳng chiếm nơi chiếm
chỗ gì, và chẳng làm phiền ai. Một buổi sáng, chúng lộ ra
trong cỏ rồi lại chết lịm đi vào chiều tối. Nhưng cái hoa ấy, một ngày
kia, đã nảy mầm từ một cái hạt, không biết từ đâu mang tới, và cậu
hoàng tử đã chăm sóc rất sít sao cái nhánh con không giống với các
nhánh con nào khác. Nó có thể là một loại bao-bá mới. Nhưng cái cây
nhỏ liền thôi không lớn lên nữa, và bắt đầu sửa soạn để ra hoa. Cậu
hoàng tử, chứng kiến sự xuất hiện một cái nụ, cảm thấy rõ ràng từ cái
nụ này sẽ lộ ra một điều kì diệu, nhưng đóa hoa vẫn cứ điểm trang
hoài, nấp kín trong căn buồng xanh của nó. Hoa chọn lựa kĩ màu sắc
của mình. Hoa chậm rãi mặc áo mặc quần, gấp xếp thẳng thớm từng
cánh một. Hoa không muốn đi ra ngoài mà nhàu nát như các chị
mồng gà. Hoa chỉ muốn ra đời trong hoàn cảnh rỡ ràng hương sắc. Ôi
chao! Hoa thật là điệu! Cuộc trang điểm huyền bí của nó kéo dài rất
nhiều ngày, rất nhiều ngày. Và rồi tới một sớm mai, đúng giờ mặt trời
mọc, nó hiện ra.
Và cô ả, vốn đã chăm chút tỉa tót đến như thế, bây giờ vừa ngáp
vừa nói:
- Ôi! Em chỉ vừa thức dậy... Em xin lỗi anh... Tóc tai em còn rũ
rượi lắm...
Thế là cậu hoàng tử không nén nổi khâm phục:
- Cô em đẹp thế!
- Thật ư anh - hoa trả lời dịu dàng. - Em sinh cùng lúc với mặt
trời, anh biết không...
Cậu hoàng tử đoán biết cô ả không lấy gì làm khiêm tốn lắm
nhưng cô thật dễ làm cho người ta xúc động!
- Đã đến giờ điểm tâm, hình như thế phải không anh, - cô ả nói
thêm ngay sau đó, - xin anh hãy nhớ đến em...
Thế là cậu hoàng tử, xấu hổ quá, đi lấy một chiếc ô-doa nước lã và
dọn lên cho bông hoa.
Như vậy đấy, cô ả đã làm cho cậu em lo nghĩ nhiều và nhanh
chóng với tính kiêu kì hơi u ám của cô. Chẳng hạn một hôm, cô đã nói
với cậu hoàng tử về bốn cái gai của mình:
- Chúng có thể tới đây, lũ hổ ấy, móng vuốt dễ sợ...
- Trên hành tinh của anh không có hổ - cậu hoàng tử nhận xét. Vả lại, hổ không ăn cỏ mà.
- Em có phải là cỏ đâu - bông hoa đáp lại dịu dàng.
- Xin lỗi cô...
- Em chẳng sợ gì hổ, nhưng em khiếp các luồng gió. Anh có một
tấm chắn gió nào không anh?
"Khiếp các luồng gió... đối với một cái cây nhỏ thế là không hay cậu hoàng tử nhận xét. Cô ả hoa này khó tính đây..."
- Chiều tối, anh hãy đặt em trong bầu kính nhé. Quê anh rét lắm.
Thiếu tiện nghi quá. Ở chỗ của em ấy ư...
Nhưng cô ả nín bặt. Cô ta quên, cô đến đây lúc cô ấy hãy còn là
hạt.
Cô ta chẳng thể hiểu được điều gì về các thế giới khác. Ngượng vì
lỡ mà để bị bắt gặp là mình nói dối đến ngây ngô quá như thế, cô
húng hắng ho hai ba lượt, để nhắc lại cho cậu hoàng tử biết cậu thật
không chu đáo:
- Cái chắn gió, anh có không?...
- Anh đã định đi lấy thì em bắt đầu nói!
Tuy vậy cô ả vẫn ho nữa để buộc cậu phải biết lỗi.
Cậu hoàng tử, như vậy đấy, đã ngờ ngay về cô ả mặc dù rất quý
cô, cậu vẫn đối xử với cô rất tốt. Cậu đã suy nghĩ nghiêm trang về
những lời tưởng không quan trọng gì của cô, và khổ lắm.
"Đáng lẽ tôi không nên căn cứ vào những điều mình nghe, không
bao giờ nên nghe loài hoa cả - một hôm cậu em tâm sự với tôi. Chỉ
nên nhìn chúng, hít mùi hương của chúng thôi. Cái hoa của tôi làm
thơm ngát hành tinh của tôi, nhưng tôi lại không vui vì thế. Câu
chuyện móng vuốt ấy đáng lẽ làm cho tôi mềm lòng thì tôi lại bực..."
Cậu còn tâm sự với tôi:
- Ngày ấy, tôi chẳng biết cách tìm hiểu gì cả. Đáng lẽ tôi phải xét
đoán cô ả trên việc làm chứ không phải bằng vào lời nói. Cô tỏa thơm
tôi, làm cho tôi sáng rực lên. Đáng lẽ tôi không nên bao giờ bỏ đi cả!
Đáng lẽ tôi phải đoán được tình cảm chân thật của cô đằng sau mọi
mánh khóe vặt vãnh ấy. Loài hoa, họ hay trái tính trái nết lắm. Lúc
bấy giờ tôi còn trẻ quá nên chẳng biết quý người.
T
IX
ôi cho rằng cậu em đã đi được nhờ vào một cuộc chuyển vùng
của loài chim hoang. Buổi sáng hôm ra đi, em đã dọn dẹp
hành tinh thật ngăn nắp. Em nạo vét kĩ càng các quả núi lửa
đang hoạt động của em. Em có hai quả núi lửa đang hoạt
động. Và chúng rất thuận tiện cho việc thổi nấu bữa sáng. Em cũng có
một quả núi lửa đã tắt... Nhưng vì em thường nghĩ: "Biết đâu đấy!"
nên em cũng nạo vét cả quả núi lửa đã tắt nữa. Được nạo vét kĩ, các
quả núi lửa sẽ cháy nhỏ thôi, liu riu thôi, không gây nên động đất đâu.
Các cuộc động đất do núi lửa cũng giống như lửa trong lò sưởi của ta
ấy mà. Tất nhiên là trên trái đất của chúng ta, chúng ta thật bé nhỏ
quá, không nạo vét được các quả núi lửa của mình. Vì lẽ ấy, chúng gây
cho ta nhiều điều phiền phức lắm.
Cậu hoàng tử cũng bứt những búp măng vừa nhú của các cây baobá, lòng hơi man mác. Em đã ngỡ rồi đây không bao giờ về nữa.
Nhưng mọi việc quen thuộc này vào buổi sáng hôm nay đối với em
thật vô cùng êm đềm. Đến khi em tưới đóa hoa lần sau chót, sắp sửa
cất kĩ nó trong bầu kính, em bắt gặp em muốn khóc.
- Từ biệt, - em nói với hoa.
Nhưng cô ả không đáp.
- Từ biệt, - em lặp lại.
Hoa ho lên. Không phải vì bị viêm họng.
- Em đã dại lắm, - sau cùng cô nói. - Anh tha lỗi cho em. Chúc anh
hạnh phúc.
Cậu hoàng tử ngạc nhiên vì không thấy cô trách móc. Em đứng
sững, tay cầm nguyên cái bầu kính. Thái độ dịu dàng bình thản ấy của
cô, em không hiểu được.
- Có chứ, em có yêu anh chứ, - hoa nói với cậu hoàng tử. Thế mà
anh chẳng biết gì cả, ấy là lỗi tại em. Điều ấy nào có quan trọng gì. Vì
anh, anh cũng vụng dại như em. Chúc anh hạnh phúc. Thôi, anh hãy
để yên cái bầu kính đó. Em chẳng thiết nữa.
- Thế gió nó...
- Em có bị sổ mũi nhiều đâu... Gió mát ban đêm hay cho em chứ.
Em là một cái hoa mà.
- Còn bọn thú nữa...
- Em muốn biết bươm bướm là thế nào, em phải chịu đựng vài ba
con sâu. Hình như lũ bướm ấy thật là đẹp. Nếu không, rồi ai sẽ viếng
thăm em? Anh thì ở xa. Còn bọn thú dữ, em có lo gì. Em có móng
vuốt của em.
Thực đấy, cô chìa bốn cái gai ra. Và nói thêm:
- Anh chớ có chần chừ thế, khó chịu lắm. Anh đã quyết đi thì hãy
đi đi.
Bởi vì cô không muốn cậu em nhìn thấy cô khóc. Đóa hoa ấy nó vô
cùng kiêu hãnh.
C
X
ậu em ở vùng có những thiên thạch 325, 326, 327, 328, 329 và
330. Nên em bắt đầu đi thăm các thiên thạch ấy để tìm một
việc gì mê mải và để học tập.
Thiên thạch thứ nhất là do một ông vua ở. Ông vua, mặc quần áo
bằng nhung và bằng lông thú, ngự trên một cái ngai trông giản dị thế
nhưng uy nghi lắm.
- Ôi! Đây, một thần dân! - Ông vua kêu lên thế khi nhác thấy cậu
hoàng tử.
Cậu hoàng tử nghe liền nghĩ thầm:
"Ông ta chưa gặp mình bao giờ, sao ông ta nhận ra được mình
nhỉ?".
Em không rõ rằng đối với các ông vua, thế giới đơn giản lắm. Tất
cả ai ai cũng đều là thần dân cả.
- Ngươi hãy đến gần ta cho ta nhìn ngươi được kĩ! -Ông vua nói
với em, ông ta rất đắc chí vì làm vua mãi, giờ mới có một thần dân.
Cậu hoàng tử đưa mắt tìm chỗ ngồi, nhưng cái áo choàng lông thú
tuyệt đẹp choán hết chỗ của hành tinh. Thế nên em phải đứng, và
nhọc quá, em ngáp một cái.
- Đứng trước một bậc đế vương mà ngáp là không đúng lễ - vua
phán. - Ta cấm ngươi ngáp.
- Chỉ là vì tôi không giữ được ạ, - cậu hoàng tử rất ngượng đáp lại.
- Tôi từ xa đến đây, chưa được ngủ...
- Thế thì, - vua lại phán - ta ra lệnh cho ngươi ngáp. Bao nhiêu
năm nay, ta chưa được thấy ai ngáp. Ngáp đối với ta là trò hiếm đấy.
Ngươi ngáp nữa đi. Đó là lệnh ta.
- Tôi mất tự nhiên rồi... không ngáp được nữa... - Cậu hoàng tử
nói, mặt đỏ bừng.
- Lại thế! - Vua đáp. - Thế th...
và Nhà xuất bản Kim Đồng, 8/2/2012
Vẽ bìa: NHÓM CỎ BỐN LÁ
Trình bày bìa: TÔ HỒNG THỦY
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Tặng Léon Werth
Anh xin lỗi các em nhỏ vì đã đem tặng sách này cho một người
lớn. Anh có một lẽ đáng kể: ông người lớn này là người bạn tốt nhất
của anh trên đời. Anh cố thêm một lẽ nữa: ông người lớn này cái gì
cũng hiểu được, cả sách viết cho trẻ em. Anh cố một lẽ thứ ba: ông
người lớn này là người nước Pháp, ở đây ông ta đói và rét. Ông ta
cần được an ủi. Nếu mà các lẽ ấy vẫn không đủ, anh xin tặng sách
này cho em bé là ông người lớn đó trước kia. Tất cả mọi người lớn
đều từng là trẻ con (nhưng ít các ông ấy lại nhớ được như thế). Vậy
anh chữa lại câu đề tặng của anh:
Tặng Léon Werth ngày ông còn là cậu bé
MỤC LỤC
Tặng Léon Werth
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
NHÀ VĂN ANTOINE DE SAINT
EXUPÉRY
(29.6.1900-31.7.1944)
Nhà văn Antoine de Saint Exupéry sinh tại Lyon, Pháp. Chiến
tranh Thế giới lần thứ nhất ông theo mẹ sang Thụy Sĩ. Năm 1917, trở
về Pháp, học trung học tại Paris, sau đó ông vào trường Mỹ thuật.
Trong chiến tranh Thế giới lần thứ hai, ông tham gia không quân.
Ngày 31.7.1944, máy bay của ông mất tích trên bầu trời Địa Trung
Hải.
Những tác phẩm chính của Antoine de Saint Exupéry:
Người phi công (Aviateur, 1926)
Chuyến thư miền Nam (Courrier Sud, 1929)
Bay đêm (Vol de nuit, 1931)
Quê xứ con người (Terry des Hommes, 1939)
Phi công thời chiến (Pilote de Guerre, 1942)
Thư gửi một con tin (Lettre à un Otage, 1943)
Hoàng tử bé (Le Petit Prince, 1943)
Cung thành (Citadel le, viết năm 1936, xuất bản sau khi ông
mất, 1948)
Hoàng tử bé ngắn mà mãnh liệt... biểu hiện nỗi đau của nhà văn
và tư tưởng triết học của ông về ý nghĩa của sự có mặt ở trên đời, nỗi
khát khao không thể nào vơi được về lòng nhân ái, về sự cảm thông
giữa những con người...
Dịch giả Nguyễn Thành Long
H
I
ồi lên sáu, tôi có nhìn thấy một lần, một bức tranh tuyệt đẹp,
trong một cuốn sách về Rừng Hoang nhan đề: "Những câu
chuyện có sống qua". Bức tranh vẽ hình một con trăn đang
nuốt một con thú dữ. Đây là bản sao của bức vẽ.
Trong sách, người ta nói: "Loài trăn nuốt chửng cả con mồi,
không nhai. Sau chúng chẳng nhúc nhích gì được nữa và ngủ sáu
tháng liền để tiêu hóa con mồi".
Từ đó, tôi hay nghĩ đến các chuyện xảy ra trong rừng rậm, và đến
lượt tôi, với một cây bút chì màu, tôi vẽ được hình vẽ đầu tiên của tôi.
Hình vẽ số một của tôi. Nó như thế này:
Tôi đưa cho các người lớn xem kiệt tác của tôi và hỏi họ bức vẽ
của tôi có làm cho họ sợ không.
Họ trả lời: "Sao một cái mũ lại làm cho sợ được?".
Bức tranh của tôi đâu có vẽ một chiếc mũ. Nó vẽ một con trăn
đang tiêu hóa một con voi. Thế là tôi vẽ lại bên trong bụng trăn, để
cho các người lớn có thể hiểu được. Đối với người lớn, bao giờ cũng
phải giảng. Bức vẽ số hai của tôi thế này:
Các người lớn khuyên tôi hãy để qua một bên các bức vẽ trăn
nhìn bên ngoài hay bổ đôi kia đi, và hãy để tâm vào môn địa, môn sử,
môn toán và môn ngữ pháp. Như vậy đó mà vào tuổi lên sáu, tôi đã bỏ
một cuộc đời họa sĩ tuyệt diệu.
Tôi thất vọng vì bức vẽ số một và bức vẽ số hai của tôi không
thành công. Các người lớn không bao giờ tự mình hiểu được điều gì,
và trẻ con lúc nào, lúc nào cũng phải giảng giải cho các ông, đến nhọc!
Thế là tôi phải chọn một nghề khác, và tôi học lái máy bay. Trên
thế giới, đâu tôi cũng từng có bay một tí. Và môn địa lí, đúng thế, có
giúp cho tôi nhiều, chỉ nhìn qua, tôi biết nhận ra đây là Trung Quốc
chứ không phải vùng Arizona. Cái đó cần lắm, nếu ban đêm ta bị lạc.
Như vậy đấy, trong cuộc đời tôi, tôi có hàng đống những cuộc gặp
gỡ với khối người quan trọng. Tôi đã sống nhiều ở nhà những người
lớn. Tôi đã nhìn thấy họ rất gần. Việc này vẫn chẳng làm tôi đánh giá
họ khá hơn bao nhiêu.
Khi gặp một người lớn có vẻ hơi sáng suốt một chút, tôi liền đem
bức vẽ số một mà tôi vẫn giữ, để thử ông ta, ông ta trả lời hoài: "Đây
là một cái mũ". Thế là tôi chẳng thèm nói với ông ta về rắn trăn, rừng
hoang hay trăng sao gì nữa. Tôi tự hạ ngang tầm ông ta. Tôi nói với
ông ta về bài bạc, về đấu bóng, về chính trị và về cà vạt. Thế là người
lớn rất lấy làm bằng lòng được gặp một người biết điều như tôi.
N
II
hư vậy đó, tôi đã sống một mình, chẳng có ai thật sự chuyện
trò, cho đến một hôm tôi hỏng máy bay trong sa mạc Sahara
cách đây sáu năm. Có cái gì trong máy vỡ. Nhưng vì tôi đi
một mình, không thợ máy, không hành khách, tôi bắt đầu cố
chữa cho được ca hỏng khó khăn này. Đối với tôi, đây là một việc
sống chết. Phải dè lắm tôi mới đủ nước uống tám ngày.
Buổi tối đầu tiên, thế đấy, tôi ngủ trên mặt cát, mọi vùng có người
ở đều cách một nghìn dặm. Tôi còn trơ vơ hơn nhiều so với kẻ đắm
tàu ở trên bè giữa biển cả. Vậy mà các bạn tưởng tượng, tôi ngạc
nhiên biết bao khi, mờ sáng hôm sau, có một giọng nói nhỏ nhẻ, lạ
lắm, đánh thức tôi dậy. Giọng ấy nói:
- Ông làm ơn... ông vẽ giúp tôi một con cừu!
- Hả?
- Vẽ giúp tôi một con cừu...
Tôi bật lên như bị sét đánh. Tôi dụi mắt. Tôi nhìn kĩ. Tôi thấy một
cậu bé hết sức dị thường đang nghiêm trang nhìn tôi. Đây, bức chân
dung đẹp nhất mà về sau tôi vẽ được về cậu bé ấy:
Nhưng bức vẽ của tôi hẳn là còn kém đẹp hơn người mẫu rất
nhiều. Lỗi đâu phải tại tôi. Tại người lớn mà tôi nản lòng trong sự
nghiệp hội họa, vào lúc lên sáu, và tôi chẳng học vẽ một tí nào hết,
ngoài các con trăn, nhìn bên ngoài hay bổ dọc.
Mắt tròn xoe kinh ngạc, tôi nhìn hình người hiện ra trước mắt.
Các bạn chớ quên rằng lúc bấy giờ tôi đang cách mọi vùng có người ở
là một nghìn dặm nhé. Thế mà cậu bé của tôi không có vẻ gì là bị đi
lạc cả, cũng không chết nhọc, chết đói, chết khát, chết sợ. Em không
có bộ tịch gì của một đứa bé bị lạc giữa sa mạc, một nghìn dặm cách
mọi nơi có người ở. Sau cùng, mở được cái miệng tôi hỏi:
- Nhưng... em đang làm cái gì đây?
Thế là em lặp lại câu lúc nãy, rất dịu dàng, như đó là một điều rất
hệ trọng:
- Ông làm ơn... hãy vẽ giúp tôi một con cừu.
Khi rõ ràng là bí ẩn quá rồi, ta không dám không tuân theo. Đang
bị tai nạn có thể chết, lại ở một nghìn dặm cách mọi nơi có người, lời
yêu cầu đối với tôi lại hết sức vô lí, tôi đành rút từ trong túi ra một tờ
giấy và một cây bút máy. Nhưng tôi liền nhớ ngay rằng mình đã chỉ
học môn địa lí, môn sử, môn toán và môn ngữ pháp nhiều nhất, nên
tôi nói với cậu bé (tôi hơi khó chịu) rằng tôi không biết vẽ. Em trả lời
tôi:
- Không hề gì. Ông vẽ cho tôi một con cừu.
Vì tôi chưa hề vẽ một con cừu nào, nên tôi vẽ lại cho em một
trong hai bức hình duy nhất mà tôi có thể vẽ. Hình con trăn bụng kín.
Tôi ngạc nhiên nghe cậu bé trả lời:
- Không! Không! Tôi không thích con voi trong bụng con trăn đâu.
Con trăn nó thật là nguy hiểm, mà con voi thì kềnh càng quá! Ở quê
tôi, voi bé tẹo kia. Tôi cần một con cừu. Vẽ cho tôi một con cừu!
Thế là tôi vẽ. Em nhìn chăm chú, rồi nói:
- Không, con ấy ốm quá rồi. Ông hãy làm con khác.
Tôi vẽ:
Cậu bạn tôi mỉm cười dễ thương, giọng khoan dung:
- Ông nhìn xem... không phải cừu, nó là dê. Nó có sừng mà...
Tôi liền vẽ lại bức vẽ một lần nữa. Nhưng bức này cũng bị bác
như những bức trước:
- Con ấy nó già quá. Tôi muốn một con cừu sống được lâu cơ.
Không có đủ kiên nhẫn, vì tôi sốt ruột muốn bắt tay vào việc tháo
ngay cái máy, thế là tôi nguệch ngoạc bức vẽ này.
Và tôi nói to:
- Cái này là cái hòm. Con cừu em thích nó ở trong đó.
Nhưng tôi hết sức kinh ngạc thấy khuôn mặt của vị giám khảo trẻ
tuổi của tôi sáng rỡ lên:
- Đúng là tôi muốn như thế này đây! Với con cừu này, có cần
nhiều cỏ không ạ?
- Sao em hỏi thế?
- Vì căn nhà tôi, nó bé tí tẹo mà...
- Chắc là đủ, em ạ. Con cừu tôi cho em cũng chỉ bé tí.
Em cúi đầu xuống bức vẽ:
- Chẳng bé quá đâu... Ôi! Nó ngủ rồi đây này!
Và thế đấy, tôi làm quen với hoàng tử nhỏ.
P
III
hải rất lâu, tôi mới hiểu em từ đâu đến. Cậu hoàng tử hỏi tôi
nhiều câu mà dường như không bao giờ chú ý nghe tôi hỏi. Chỉ
là những tiếng ngẫu nhiên buột ra dần dần nói cho tôi hiểu mọi
sự. Ví dụ như, khi lần đầu em chợt thấy chiếc máy bay của tôi,
(tôi sẽ không vẽ chiếc máy bay đâu: bức vẽ đó sẽ phức tạp hơn nhiều
lắm, so với tài vẽ của tôi) em hỏi tôi:
- Cái kia là vật gì thế ?
- Không phải vật. Nó bay được đấy. Nó là một chiếc máy bay. Đó
là chiếc máy bay của tôi.
Tôi tự hào nói cho em biết là tôi bay. Em bé liền kêu lên:
- Thế ra ông rơi từ trên trời xuống?
- Phải - tôi nói khiêm tốn.
- Ôi , đã lạ lùng chưa...
Và hoàng tử bật lên một tiếng cười khanh khách rất xinh nhưng
làm tôi cáu lắm. Tôi muốn ai cũng phải đánh giá nghiêm trọng mọi tai
nạn của tôi. Cười xong, em nói thêm:
- Thế là cả ông, ông cũng từ trên trời xuống? Ông ở hành tinh
nào?
Tức thì tôi thấy lóe lên một tia sáng gì đó, về sự có mặt bí ẩn của
em, và đột nhiên tôi hỏi:
- Thế ra em ở một hành tinh khác tới ?
Nhưng em không trả lời tôi. Em vừa nhìn chiếc máy bay của tôi
vừa lắc đầu khe khẽ:
- Nhưng mà, ngồi trên cái đó thì ông cũng chẳng thể tới đây, nếu
ông ở xa quá...
Rồi em đắm mình mơ màng rất lâu. Sau đó, móc túi lấy con cừu,
em lại ngắm nghía mê mệt của báu đó của mình.
Các bạn hãy tưởng tượng là tôi bị kích động như thế nào bởi lời
tâm sự nửa vời về "các hành tinh khác" ấy. Vì vậy, tôi cố tìm hiểu rõ
hơn:
- Cậu em, em từ đâu đến? "Quê em" là đâu thế? Em muốn mang
con cừu của ta về đâu.
Sau một lát im lặng trầm ngâm, em trả lời tôi:
- Thuận lợi nhất, với cái thùng ông cho tôi, là ban đêm, cừu có thể
dùng nó làm nhà ở.
- Được chứ. Em mà ngoan, ta còn cho em một sợi dây để buộc
cừu ban ngày. Và một cái cọc nữa.
Lời đề nghị đó có vẻ làm cậu hoàng tử không vừa lòng:
- Buộc? Ôi! Ngộ nghĩnh chưa!
- Nhưng không buộc, nó sẽ đi lung tung, đi lạc...
Rồi người bạn mới của tôi tức thì lại bật cười:
- Nó đi đằng nào được cơ chứ?
- Bất cứ đâu. Cứ đi thẳng...
- Bất cứ đâu. Cứ đi thẳng...
Đến đó, cậu hoàng tử nghiêm trang nhận xét:
- Không hề gì. Quê tôi bé lắm!
Rồi, với một chút xíu ngậm ngùi, có lẽ thế, em nói thêm:
- Nếu mà cứ đi thẳng thì chẳng lấy gì làm xa...
V
IV
ậy đấy, tôi biết được một điều nữa thật quan trọng: Rằng cái
hành tinh quê quán của cậu em chỉ nhỉnh hơn cái nhà có một
chút!
Điểu ấy chẳng làm được tôi ngạc nhiên nhiều lắm. Tôi vẫn biết
ngoài các hành tinh lớn như Trái Đất, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Thủy,
mà người ta đặt tên cho, có hàng trăm ngôi sao khác, đôi khi bé đến
nỗi người ta lấy kính nhìn xa ra soi cũng khó thấy. Khi một nhà thiên
văn khám phá ra một trong bọn chúng, nhà thiên văn ấy cho nó một
con số. Ví dụ ông gọi nó là "thiên thạch 3251". Tôi có những lí do
chính đáng để tin rằng cái hành tinh của cậu hoàng tử, từ đó cậu đến
đây, là thiên thạch B.612. Thiên thạch đó chỉ được trông thấy có một
lần trong kính nhìn xa, năm 1909, bởi một nhà thiên văn Thổ. Ông ta
liền lí giải ồn ào về sự khám phá của mình tại một hội nghị quốc tế về
Thiên văn. Nhưng do cách ăn mặc của ông ta, chẳng ai tin điều ông ta
nói. Người lớn là thế mà!
May mắn cho thiên thạch B.612, một nhà độc tài Thổ buộc nhân
dân Thổ phải mặc quần áo người Âu, ai không tuân theo sẽ bị tội chết.
Nhà thiên văn làm lại cuộc trình bày năm 1920, trong một bộ quần áo
rất lịch sự. Và lần này, tất cả mọi người đồng ý với ông ta.
Nếu tôi kể với các bạn tỉ mỉ về thiên thạch B.612, và nếu tôi rỉ tai
với các bạn về con số của nó, ấy là tại các người lớn. Các người lớn
thích chữ số. Khi bạn nói chuyện với họ về một người bạn mới, không
bao giờ họ hỏi bạn về cái chính đâu. Họ không bao giờ hỏi: "Giọng
nói hắn ta thế nào ? Hắn ta thích chơi trò gì ? Hắn ta có tập sưu tầm
bươm bướm không?" Họ chỉ hỏi bạn: "Hắn ta bao nhiêu tuổi? Hắn ta
có mấy anh em? Hắn ta bao nhiêu cân? Bố hắn ta lương bao nhiêu?"
Thế. Sau đó, họ cho vậy là họ hiểu hắn ta rồi. Nếu bạn nói với những
người lớn: " Tôi có thấy một cái nhà bằng gạch màu hồng, với hoa
phong lữ trên cửa sổ, và chim bồ câu trên mái..." họ chẳng làm thế
nào hình dung nổi nhà ấy như thế nào đâu. Phải nói với họ: "Tôi có
thấy một cái nhà mười vạn đồng". Họ sẽ kêu lên ngay: " - Ôi, thật là
đẹp!".
Như vậy đó, nếu các bạn bảo họ: "Cậu hoàng tử là có thật, chứng
cớ là cậu ta rất đẹp, cậu ta cười và cậu ta thích có một con cừu. Khi
người ta thích có một con cừu, thế là có người ấy chứ!", họ sẽ nhún
vai và cho bạn là trẻ con! Nhưng nếu bạn bảo họ: "Cái hành tinh từ đó
cậu ấy đi đến đây là thiên thạch B.612", thế là họ nghe ra ngay, và thôi
không phá quấy bạn với các câu hỏi của họ nữa. Họ là như thế!
Không nên giận họ. Trẻ con phải hết sức rộng lượng đối với người
lớn.
Phải, đúng thế. Đối với bọn ta là những người hiểu cuộc sống,
chúng ta cóc cần những con số thứ tự! Giá tôi bắt đầu kể câu chuyện
này như cách một câu chuyện thần tiên thì thích hơn. Thích hơn, giá
tôi nói:
"Xưa có một lần, một cậu hoàng tử ở một căn nhà chỉ lớn hơn
cậu ấy có một tẹo, cậu ấy thấy cần có một người bạn thân..." Đối với
những ai hiểu cuộc sống, kể như vậy có vẻ thật hơn nhiều.
Bởi vì tôi không muốn người ta đọc cuốn sách của tôi dễ dãi quá.
Khi kể lại các kỉ niệm này, tôi tủi cực biết bao. Sáu năm đã qua, từ khi
cậu bạn thân thiết của tôi đi mất với con cừu của em. Nếu tôi thử tả
lại em ở đây, chính là để tôi không quên em. Một người bạn thân mà
mình lại quên thì buồn quá. Có phải ai cũng có được một người bạn
thân đâu. Và dễ tôi lại trở nên như các người lớn chỉ còn thích thú với
các chữ số thôi. Chính cũng vì thế nữa mà tôi đã mua một hộp mầu
nước và bút chì màu. Vào tuổi tôi, bây giờ trở lại nghề vẽ thật là khó,
khi tận hồi lên sáu, ngoài con trăn kín với con trăn bổ dọc, tôi đã
chẳng hề thử vẽ cái gì khác! Tôi sẽ thử, hẳn thế, làm những bức chân
dung cố cho thật giống. Nhưng tôi không tin hoàn toàn là mình thành
công. Vẽ bức sau thì bức trước đã không còn giống nó nữa rồi. Tôi lại
có hơi nhầm ở vóc dáng. Cái này thì cậu hoàng tử lớn quá. Cái kia em
bé quá. Tôi cũng do dự ở màu quần áo của em. Tôi phải lần mò hoài,
như thế này rồi như thế kia, linh tinh. Sau tôi còn nhầm ở một vài nét
quan trọng hơn. Nhưng về điều này, các bạn cần tha lỗi cho tôi. Cậu
bạn thân tôi không hề giảng giải gì cho tôi. Có lẽ em cho là tôi cũng
như em. Nhưng tôi thật không may, tôi đâu có nhìn thấy được các con
cừu xuyên qua những cái hòm. Có lẽ tôi hơi hơi giống các người lớn.
Chắc tôi bắt đầu già.
M
V
ỗi ngày qua, tôi biết thêm một điều về hành tinh, về lúc ra
đi, về cuộc đi của cậu. Biết lần hồi, theo dòng ngẫu nhiên
của suy nghĩ. Như vậy đó, ngày thứ ba thì tôi rõ tấn bi kịch
của những cây bao-bá.
Lần này nữa, cũng là nhờ con cừu, vì đột nhiên, cậu hoàng tử hỏi
tôi, rất phân vân:
- Có thật đúng là cừu ăn cây con không?
- Phải. Đúng đấy.
- Ôi. Tốt quá!
Tôi không hiểu ngay tại sao những con cừu phải ăn cây con lại
quan trọng như thế. Nhưng cậu hoàng tử nói thêm:
- Cho nên chúng ăn cả những cây bao-bá chứ?
Tôi nói rõ với cậu em rằng cây bao-bá không phải loài cây con, mà
là những cây to như cả cái nhà thờ, và cậu em có mang theo cả một
đàn voi, thì cả đàn voi ấy cũng chẳng làm gì xuể chỉ mỗi một cây baobá. Ý nghĩ về đàn voi làm cho cậu hoàng tử bật cười:
- Phải chồng con này lên con kia...
Nhưng rất tinh khôn, cậu em nhận xét:
- Bọn bao-bá, trước khi lớn, cũng từng bé tẹo chứ?
- Đúng thế. Nhưng sao em lại cứ muốn cho các con cừu của em ăn
những cây bao-bá?
Em trả lời: "Hi! Thế thôi!" như đó là một chuyện tất nhiên. Tôi
phải bắt trí thông minh của tôi làm việc dữ dội mới tự tôi hiểu được
vấn đề ấy.
Nguyên trên hành tinh của cậu hoàng tử, cũng như trên mọi hành
tinh khác, đều có những loại cỏ tốt và những loại cỏ xấu. Do đó, có
hạt tốt của cỏ tốt và hạt xấu của cỏ xấu.
Nhưng không nhìn thấy hạt. Chúng ngủ trong huyền bí của đất
cho đến khi một cái hạt nào trong bọn chúng thức dậy... Nó vươn vai,
rụt rè nảy ra về phía mặt trời một cái nhánh con hiền lành tuyệt xinh.
Nếu là một nhánh dưa hay một nhánh hồng, ta có thể để nó muốn
mọc thế nào tùy ý. Nhưng nếu là một cây xấu, khi nhận ra cây xấu là
phải nhổ ngay. Mà ngày ấy trên cái hành tinh của cậu hoàng tử thì có
nhiều hạt kinh khiếp quá... ấy là những hạt bao-bá. Mặt đất hành tinh
ô nhiễm đầy hạt bao-bá. Mà một cây bao bá, nếu như ta đối phó
muộn màng quá, ta có thể chẳng bao giờ dẫy nó ra được nữa. Nó cho
rễ của nó xói đục hành tinh. Và nếu hành tinh mà bé quá, và nếu cây
bao-bá mà nhiều quá, bao-bá có thể làm vỡ tung hành tinh.
"Đây là một vấn đề kỉ luật - cậu hoàng tử về sau nói với tôi - Khi
ta làm vệ sinh cho ta buổi sáng rồi, ta phải làm kĩ vệ sinh cho hành
tinh. Đều đặn phải lo việc nhổ bọn bao-bá từ lúc ta còn kịp phân biệt
chúng với các cây hoa hồng, mà bao-bá hồi còn thơ thì lại giống cây
hoa hồng lắm. Đó là một việc làm chán lắm, nhưng mà dễ làm".
Đến một ngày, cậu em khuyên tôi cố sức vẽ được một bức vẽ đẹp,
cho các cậu bé ở quê hương tôi thật nhớ câu chuyện bao-bá ấy. "Một
ngày kia, nếu các bạn ấy lên đường, - cậu em nói với tôi - câu chuyện
ấy sẽ có ích cho họ. Một việc ta hoãn đến hôm sau hãy làm, đôi khi
cũng chẳng hại gì. Nhưng nếu là những cây bao-bá, thì bao giờ cũng
tai họa đấy. Tôi có biết một hành tinh, trên hành tinh ấy là một cậu bé
lười. Hắn ta bỏ bẵng ba cái cây con..."
Thế là, theo những điều chỉ dẫn của cậu hoàng tử, tôi đã vẽ cái
hành tinh đó. Tôi tuyệt không thích lên giọng dạy đời. Nhưng cái họa
bao-bá còn ít người biết quá, mà những hiểm nguy một cậu bé một
mai lạc vào một thiên thạch gặp phải thì nhiều, nên lần này, ngoại lệ,
tôi không giữ gìn nữa. Tôi nói: "Hỡi các em! Các em phải để phòng
bọn bao-bá!". Ấy chính là để báo trước cho các bạn của tôi về một
nguy cơ mà các bạn cũng như tôi vẫn đi gần kể, mà tôi cặm cụi biết
bao để vẽ bức vẽ đó! Bài học mà tôi rút ra đáng cho tôi cố công. Có lẽ
bạn sẽ tự hỏi: Tại sao trong cuốn sách này không có bức vẽ nào to lớn
bằng bức vẽ những cây bao-bá? Câu trả lời giản dị thôi: Tôi có thử vẽ
nhưng đã không thành. Khi vẽ cây bao-bá, ý nghĩ về một cái gì rất
khẩn cấp thúc giục tôi.
Ô
VI
i! Cậu hoàng tử ơi, dần dà, như vậy đó, tôi hiểu ra cuộc đời
nhỏ nhoi, man mác của em. Để đùa chơi, bao lâu em chỉ có
mỗi ánh dịu dàng khi mặt trời sắp tắt. Vào sáng ngày thứ tư
thì tôi biết được nét mới đó, khi em bảo tôi:
- Tôi rất thích cảnh mặt trời lặn. Ta đi xem mặt trời lặn đi.
- Phải đợi chứ...
- Đợi cái gì?
- Đợi lúc mặt trời nó lặn.
Thoạt tiên em có vẻ rất kinh ngạc, và rồi em cười em. Và em bảo
tôi:
- Tôi cứ tưởng còn ở nhà!
Thế đấy. Khi là buổi trưa ở nước Mỹ thì ai cũng biết là mặt trời
đang lặn ở nước Pháp. Chỉ cần đi một phút mà đến được nước Pháp
là dự được cảnh mặt trời lặn. Không may là nước Pháp ở xa quá.
Nhưng, trên cái hành tinh bé đến thế của em, em chỉ cần dịch ghế vài
bước. Khi nào em thích là em nhìn thấy mặt trời lặn...
- Có một ngày, tôi thấy mặt trời lặn bốn mươi ba lần!
Một chốc sau đó, em nói thêm:
- Ông biết đấy... khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt
trời lặn...
- Ngày có bốn mươi ba lần ấy, em buồn đến thế sao ?
Nhưng cậu hoàng tử không trả lời.
N
VII
gày thứ năm, vẫn là nhờ ở con cừu, tôi biết được cái bí mật
ấy của cuộc đời cậu hoàng tử. Không cần mào đầu, em hỏi
giật tôi như hỏi đáp số của một bài tính vốn im lặng suy nghĩ
đã lâu rồi:
- Một con cừu, nó ăn cây con, tất nó cũng ăn hoa chứ?
- Cừu thì gặp cái gì nó ăn cái ấy.
- Cả bông hoa có gai nó cũng ăn ư?
- Phải. Cả những bông hoa có gai.
- Thế thì gai dùng để làm gì nào?
Tôi không biết. Tôi bấy giờ đang rất bận tháo một đinh ốc vặn
chặt quá trong chiếc máy của tôi. Tôi lo quá vì thấy cái máy có vẻ hỏng
nặng lắm, mà nước uống thì cạn dần, làm cho tôi sợ xảy ra điều tệ hại
nhất.
- Gai, gai thì dùng để làm gì?
Cậu hoàng tử mà đã đặt một câu hỏi nào là không bao giờ chịu
bỏ. Đang bực mình vì chiếc đinh ốc của tôi, tôi trả lời liều:
- Gai, nó chẳng dùng được vào việc gì sất. Nó chỉ là cái áo của loài
hoa thôi!
- Ôi chao!
Nhưng sau một lát lặng im, cậu em chảu môi lại phía tôi, vẻ hờn
đỗi:
- Tôi không tin! Loài hoa, chúng yếu lắm. Chúng ngây thơ lắm.
Chỉ là chúng cố tự làm cho chúng được vững tâm. Chúng cho là với
những cái gai, chúng đã ghê gớm lắm.
Tôi không trả lời gì cả. Lúc ấy, tôi nói thầm: "Cái đinh ốc này, mày
mà cưỡng lại ông, ông quại mày một nhát búa". Cậu hoàng tử một lần
nữa làm xao lãng những suy nghĩ của tôi:
- Ông, ông cho rằng loài hoa...
- Không, không mà! Tôi có cho là gì đâu! Tôi trả lời linh tinh thế
thôi. Tôi, tôi đang bận vì những việc hệ trọng mà!
Cậu nhìn tôi ngạc nhiên:
- Những việc hệ trọng!
Cậu em nhìn thấy tôi tay cầm búa, các ngón đen nhẻm vì dầu máy,
cúi xuống một vật đối với cậu xấu xí lắm.
- Ông lại nói như các người lớn mất thôi!
Cậu ấy có hơi làm cho tôi xấu hổ. Nhưng, không xót thương, cậu
em nói thêm:
- Ông lẫn lộn hết... ông xáo trộn hết!
Cậu em thực sự bực tức. Em xõa tung ra trước gió mái tóc vàng
óng:
- Tôi có biết một hành tinh, trên đó có một ông mặt mũi đỏ gay.
Ông ta không hề hít một bông hoa. Không hề nhìn một vì sao. Không
hề yêu một người nào. Chẳng bao giờ làm cái gì khác những bài tính
cộng. Thế mà suốt ngày, ông ta cứ lặp đi lặp lại như hệt ông: "Tôi là
một người đứng đắn! Tôi là một người đứng đắn!", và cái đó làm ông
ta ưỡn ngực ra. Nhưng, ông ta đâu có phải là người, ông ta chỉ là cái
nấm thôi!
- Cái gì?
- Cái nấm!
Bây giờ, mặt cậu hoàng tử tái xanh vì giận dữ.
- Đã hàng triệu năm nay, loài hoa sản xuất nên gai. Hàng triệu
năm nay, loài cừu vẫn cứ ăn hoa. Vậy mà tìm hiểu xem vì sao hoa lại
cứ phải gian khổ biết bao sản xuất những cái gai vô tích sự ấy, tìm
hiểu điều ấy, lại là chuyện không đứng đắn hay sao? Chiến tranh giữa
loài cừu và loài hoa là chuyện không quan trọng hay sao? Không đứng
đắn hơn, không quan trọng hơn những bài tính cộng của một cái ông
to tướng mặt mũi đỏ gay hay sao? Và tôi biết một cái hoa duy nhất
trên đời không đâu có nó, ngoài cái hành tinh của tôi, thế mà một con
cừu nhỏ có thể táp một cái như thế, và hủy nó, một sáng nào đó, rồi
không mảy may chú ý là mình vừa làm cái gì, chuyện đó không quan
trọng hay sao?
Em đỏ mặt nói tiếp:
- Khi một người yêu một đóa hoa, hoa ấy chỉ có một đóa thôi,
trong hàng triệu hàng triệu ngôi sao, chừng ấy đủ làm cho anh sung
sướng khi nhìn những ngôi sao. Anh ta nghĩ thầm: "Đóa hoa của
mình nó ở đâu đây..." Nhưng con cừu mà ăn cái hoa đi, thì anh ta sẽ
thấy như là tất cả các ngôi sao bỗng nhiên đều tắt! Và chuyện đó
không quan trọng hay sao?
Cậu em không nói được gì thêm. Thốt nhiên em bật lên nức nở.
Đêm đã buông xuống. Tôi đã bỏ các đồ nghề ra. Tôi cóc cần cái búa
của tôi, cái đinh ốc của tôi, cóc cần cái khát, cóc cần cái chết. Trên một
ngôi sao, một hành tinh, hành tinh của tôi, Trái Đất, có một hành tinh
bé nhỏ cần được an ủi! Tôi ôm em trong vòng tay tôi. Tôi ru em. Tôi
nói với em: "Đóa hoa mà em thích không phải đang gặp tai nạn đâu...
Tôi sẽ vẽ một cái rọ mõm cho con cừu của em... Tôi sẽ vẽ một cái áo
giáp cho đóa hoa của em... Tôi..." Tôi không biết nói với em thế nào
nữa. Tôi cảm thấy tôi rất vụng về. Tôi không biết làm sao đạt được
đến em, đi đâu thì gặp lại em... Thật huyền bí làm sao, xứ sở của nước
mắt.
T
VIII
ôi tìm biết rất nhanh và rõ hơn về đóa hoa này. Trên hành tinh
của cậu hoàng tử, vẫn có những bông hoa rất đơn giản, điểm
trang bằng chỉ một hàng cánh, tuyệt chẳng chiếm nơi chiếm
chỗ gì, và chẳng làm phiền ai. Một buổi sáng, chúng lộ ra
trong cỏ rồi lại chết lịm đi vào chiều tối. Nhưng cái hoa ấy, một ngày
kia, đã nảy mầm từ một cái hạt, không biết từ đâu mang tới, và cậu
hoàng tử đã chăm sóc rất sít sao cái nhánh con không giống với các
nhánh con nào khác. Nó có thể là một loại bao-bá mới. Nhưng cái cây
nhỏ liền thôi không lớn lên nữa, và bắt đầu sửa soạn để ra hoa. Cậu
hoàng tử, chứng kiến sự xuất hiện một cái nụ, cảm thấy rõ ràng từ cái
nụ này sẽ lộ ra một điều kì diệu, nhưng đóa hoa vẫn cứ điểm trang
hoài, nấp kín trong căn buồng xanh của nó. Hoa chọn lựa kĩ màu sắc
của mình. Hoa chậm rãi mặc áo mặc quần, gấp xếp thẳng thớm từng
cánh một. Hoa không muốn đi ra ngoài mà nhàu nát như các chị
mồng gà. Hoa chỉ muốn ra đời trong hoàn cảnh rỡ ràng hương sắc. Ôi
chao! Hoa thật là điệu! Cuộc trang điểm huyền bí của nó kéo dài rất
nhiều ngày, rất nhiều ngày. Và rồi tới một sớm mai, đúng giờ mặt trời
mọc, nó hiện ra.
Và cô ả, vốn đã chăm chút tỉa tót đến như thế, bây giờ vừa ngáp
vừa nói:
- Ôi! Em chỉ vừa thức dậy... Em xin lỗi anh... Tóc tai em còn rũ
rượi lắm...
Thế là cậu hoàng tử không nén nổi khâm phục:
- Cô em đẹp thế!
- Thật ư anh - hoa trả lời dịu dàng. - Em sinh cùng lúc với mặt
trời, anh biết không...
Cậu hoàng tử đoán biết cô ả không lấy gì làm khiêm tốn lắm
nhưng cô thật dễ làm cho người ta xúc động!
- Đã đến giờ điểm tâm, hình như thế phải không anh, - cô ả nói
thêm ngay sau đó, - xin anh hãy nhớ đến em...
Thế là cậu hoàng tử, xấu hổ quá, đi lấy một chiếc ô-doa nước lã và
dọn lên cho bông hoa.
Như vậy đấy, cô ả đã làm cho cậu em lo nghĩ nhiều và nhanh
chóng với tính kiêu kì hơi u ám của cô. Chẳng hạn một hôm, cô đã nói
với cậu hoàng tử về bốn cái gai của mình:
- Chúng có thể tới đây, lũ hổ ấy, móng vuốt dễ sợ...
- Trên hành tinh của anh không có hổ - cậu hoàng tử nhận xét. Vả lại, hổ không ăn cỏ mà.
- Em có phải là cỏ đâu - bông hoa đáp lại dịu dàng.
- Xin lỗi cô...
- Em chẳng sợ gì hổ, nhưng em khiếp các luồng gió. Anh có một
tấm chắn gió nào không anh?
"Khiếp các luồng gió... đối với một cái cây nhỏ thế là không hay cậu hoàng tử nhận xét. Cô ả hoa này khó tính đây..."
- Chiều tối, anh hãy đặt em trong bầu kính nhé. Quê anh rét lắm.
Thiếu tiện nghi quá. Ở chỗ của em ấy ư...
Nhưng cô ả nín bặt. Cô ta quên, cô đến đây lúc cô ấy hãy còn là
hạt.
Cô ta chẳng thể hiểu được điều gì về các thế giới khác. Ngượng vì
lỡ mà để bị bắt gặp là mình nói dối đến ngây ngô quá như thế, cô
húng hắng ho hai ba lượt, để nhắc lại cho cậu hoàng tử biết cậu thật
không chu đáo:
- Cái chắn gió, anh có không?...
- Anh đã định đi lấy thì em bắt đầu nói!
Tuy vậy cô ả vẫn ho nữa để buộc cậu phải biết lỗi.
Cậu hoàng tử, như vậy đấy, đã ngờ ngay về cô ả mặc dù rất quý
cô, cậu vẫn đối xử với cô rất tốt. Cậu đã suy nghĩ nghiêm trang về
những lời tưởng không quan trọng gì của cô, và khổ lắm.
"Đáng lẽ tôi không nên căn cứ vào những điều mình nghe, không
bao giờ nên nghe loài hoa cả - một hôm cậu em tâm sự với tôi. Chỉ
nên nhìn chúng, hít mùi hương của chúng thôi. Cái hoa của tôi làm
thơm ngát hành tinh của tôi, nhưng tôi lại không vui vì thế. Câu
chuyện móng vuốt ấy đáng lẽ làm cho tôi mềm lòng thì tôi lại bực..."
Cậu còn tâm sự với tôi:
- Ngày ấy, tôi chẳng biết cách tìm hiểu gì cả. Đáng lẽ tôi phải xét
đoán cô ả trên việc làm chứ không phải bằng vào lời nói. Cô tỏa thơm
tôi, làm cho tôi sáng rực lên. Đáng lẽ tôi không nên bao giờ bỏ đi cả!
Đáng lẽ tôi phải đoán được tình cảm chân thật của cô đằng sau mọi
mánh khóe vặt vãnh ấy. Loài hoa, họ hay trái tính trái nết lắm. Lúc
bấy giờ tôi còn trẻ quá nên chẳng biết quý người.
T
IX
ôi cho rằng cậu em đã đi được nhờ vào một cuộc chuyển vùng
của loài chim hoang. Buổi sáng hôm ra đi, em đã dọn dẹp
hành tinh thật ngăn nắp. Em nạo vét kĩ càng các quả núi lửa
đang hoạt động của em. Em có hai quả núi lửa đang hoạt
động. Và chúng rất thuận tiện cho việc thổi nấu bữa sáng. Em cũng có
một quả núi lửa đã tắt... Nhưng vì em thường nghĩ: "Biết đâu đấy!"
nên em cũng nạo vét cả quả núi lửa đã tắt nữa. Được nạo vét kĩ, các
quả núi lửa sẽ cháy nhỏ thôi, liu riu thôi, không gây nên động đất đâu.
Các cuộc động đất do núi lửa cũng giống như lửa trong lò sưởi của ta
ấy mà. Tất nhiên là trên trái đất của chúng ta, chúng ta thật bé nhỏ
quá, không nạo vét được các quả núi lửa của mình. Vì lẽ ấy, chúng gây
cho ta nhiều điều phiền phức lắm.
Cậu hoàng tử cũng bứt những búp măng vừa nhú của các cây baobá, lòng hơi man mác. Em đã ngỡ rồi đây không bao giờ về nữa.
Nhưng mọi việc quen thuộc này vào buổi sáng hôm nay đối với em
thật vô cùng êm đềm. Đến khi em tưới đóa hoa lần sau chót, sắp sửa
cất kĩ nó trong bầu kính, em bắt gặp em muốn khóc.
- Từ biệt, - em nói với hoa.
Nhưng cô ả không đáp.
- Từ biệt, - em lặp lại.
Hoa ho lên. Không phải vì bị viêm họng.
- Em đã dại lắm, - sau cùng cô nói. - Anh tha lỗi cho em. Chúc anh
hạnh phúc.
Cậu hoàng tử ngạc nhiên vì không thấy cô trách móc. Em đứng
sững, tay cầm nguyên cái bầu kính. Thái độ dịu dàng bình thản ấy của
cô, em không hiểu được.
- Có chứ, em có yêu anh chứ, - hoa nói với cậu hoàng tử. Thế mà
anh chẳng biết gì cả, ấy là lỗi tại em. Điều ấy nào có quan trọng gì. Vì
anh, anh cũng vụng dại như em. Chúc anh hạnh phúc. Thôi, anh hãy
để yên cái bầu kính đó. Em chẳng thiết nữa.
- Thế gió nó...
- Em có bị sổ mũi nhiều đâu... Gió mát ban đêm hay cho em chứ.
Em là một cái hoa mà.
- Còn bọn thú nữa...
- Em muốn biết bươm bướm là thế nào, em phải chịu đựng vài ba
con sâu. Hình như lũ bướm ấy thật là đẹp. Nếu không, rồi ai sẽ viếng
thăm em? Anh thì ở xa. Còn bọn thú dữ, em có lo gì. Em có móng
vuốt của em.
Thực đấy, cô chìa bốn cái gai ra. Và nói thêm:
- Anh chớ có chần chừ thế, khó chịu lắm. Anh đã quyết đi thì hãy
đi đi.
Bởi vì cô không muốn cậu em nhìn thấy cô khóc. Đóa hoa ấy nó vô
cùng kiêu hãnh.
C
X
ậu em ở vùng có những thiên thạch 325, 326, 327, 328, 329 và
330. Nên em bắt đầu đi thăm các thiên thạch ấy để tìm một
việc gì mê mải và để học tập.
Thiên thạch thứ nhất là do một ông vua ở. Ông vua, mặc quần áo
bằng nhung và bằng lông thú, ngự trên một cái ngai trông giản dị thế
nhưng uy nghi lắm.
- Ôi! Đây, một thần dân! - Ông vua kêu lên thế khi nhác thấy cậu
hoàng tử.
Cậu hoàng tử nghe liền nghĩ thầm:
"Ông ta chưa gặp mình bao giờ, sao ông ta nhận ra được mình
nhỉ?".
Em không rõ rằng đối với các ông vua, thế giới đơn giản lắm. Tất
cả ai ai cũng đều là thần dân cả.
- Ngươi hãy đến gần ta cho ta nhìn ngươi được kĩ! -Ông vua nói
với em, ông ta rất đắc chí vì làm vua mãi, giờ mới có một thần dân.
Cậu hoàng tử đưa mắt tìm chỗ ngồi, nhưng cái áo choàng lông thú
tuyệt đẹp choán hết chỗ của hành tinh. Thế nên em phải đứng, và
nhọc quá, em ngáp một cái.
- Đứng trước một bậc đế vương mà ngáp là không đúng lễ - vua
phán. - Ta cấm ngươi ngáp.
- Chỉ là vì tôi không giữ được ạ, - cậu hoàng tử rất ngượng đáp lại.
- Tôi từ xa đến đây, chưa được ngủ...
- Thế thì, - vua lại phán - ta ra lệnh cho ngươi ngáp. Bao nhiêu
năm nay, ta chưa được thấy ai ngáp. Ngáp đối với ta là trò hiếm đấy.
Ngươi ngáp nữa đi. Đó là lệnh ta.
- Tôi mất tự nhiên rồi... không ngáp được nữa... - Cậu hoàng tử
nói, mặt đỏ bừng.
- Lại thế! - Vua đáp. - Thế th...
 






Các ý kiến mới nhất